Nếu ai đó nói bạn không làm được
Hình ảnh được vẽ theo prompt 3
Nếu ai đó nói bạn không làm được đâu- Nhật ký không tên số 1
Thứ sáu ngày 13 tháng 12 năm 2019,
Hôm nay là một ngày thong thả. Mình đun nước, pha trà trong tách sứ rồi ngồi ung dung bên khung cửa sổ phòng kí túc xá nhìn xuống sân trường. Trời đã chuyển đông, cây sồi trước mặt đã rụng gần hết lá. Cũng nhờ có nó, mà mình cảm nhận được sự chuyển mùa ở Cambridge rõ ràng hơn bao giờ hết. Bản in của luận án Thạc sĩ đã được in ra chiều qua, nay nằm ngay ngắn trên bàn. Gáy xoắn, bìa là tấm mika trong suốt, nhìn thấy được tiêu đề và logo trường trên trang đầu tiên, thơm phưng phức mùi giấy mới.
Lịch hẹn nộp luận án của mình là lúc 10 giờ sáng. Theo kế hoạch, Jeff và Ziyue đi bộ cùng mình tới khoa, còn James và Louise sẽ ra thẳng đó sau. Đặt tách trà đã vơi phân nửa xuống bàn và đi ra phía tủ quần áo, mình sẽ mặc chiếc áo len màu xanh da trời của mẹ. Tính ra thì nó còn nhiều tuổi hơn cả mình vì là áo mẹ tự đan và mặc từ thời tuổi hai ba hai tư. Mình thích nó, dù hơi cũ một chút nhưng chất len của Nga siêu tốt, vài ba chục năm rồi mà vẫn không bị bai. Mỗi lần mặc nó là mình lại thấy như có mẹ ở cạnh. Có lẽ vì thế mà có thêm động lực và sự tự tin làm các việc quan trọng. Hôm phỏng vấn học bổng Thạc sĩ một năm trước mình cũng mặc và kết quả thì mỹ mãn.
*Cốc cốc* “Mimy, chị chuẩn bị xong chưa? Em chờ ngoài này rồi nhá”- Jeff gõ cửa phòng và nói vọng vào.
Mình bỏ tập luận án vào chiếc túi vải đeo vai, nán lại vài giây soi trên chiếc gương nhỏ gần giường, tô chút son lên môi rồi chấm chấm phần thừa trên ngón tay lên má cho tươi tắn.
“Đi thôi” – Mình mở cửa và nhận được cái ôm chúc mừng đầu tiên từ Jeff.
Thời tiết lành lạnh, mấy đứa mình rảo bước trên con phố Bạc (Silver Street), cắt ngang qua sông Cam với xa xa là chiếc cầu Toán học (Mathematical Bridge) nổi tiếng hấp dẫn du khách. Khoa của mình nằm ngay góc phố, ba tầng, tường gạch cổ kính với những mảng lá phong leo đã phai hết sắc đỏ. Theo truyền thống, trước khi đem nộp, mình sẽ có một bức ảnh chụp chung với cánh cửa màu xanh dương của toà nhà. Lâu không chụp ảnh nên có đôi chút lúng túng. Miệng cười rạng rỡ nhưng tâm trạng không nén nổi sự bồi hồi. Mình đã đứng ở đó, đã thực hiện được ước mơ đi du học 0 đồng, đã trải qua một năm học tập tại ngôi trường hàng đầu thế giới.
Ở mỗi giai đoạn khác nhau từ nhỏ tới lớn, mình đã được nghe không ít những câu nói khiến bản thân nghi ngờ vào khả năng của chính mình.
- Cô mình nói mình chỉ học trường cấp 2 đúng tuyến làng nhàng, không đỗ được vào Ams đâu.
- Các bác hàng xóm nói học Ams chỉ cho con nhà giàu, gia đình mình không “đu” theo được đâu.
- Bố mẹ của bạn mình nhận xét mình học trường Đại học không danh tiếng, lại còn tốt nghiệp loại khá, xin được một công việc tốt cũng khó đấy.
- Chị tư vấn du học nói hồ sơ của mình còn xếp sau vô số bạn ngoài kia, không dễ gì xin được học bổng đâu.
Không phân tích điểm cộng điểm trừ, không đưa ra giải pháp làm thế nào cho tốt hơn, không khích lệ động viên mà chỉ đơn giản là một câu kết luận. Nếu bạn đón nhận điều đó tích cực như một thực tế mà bạn phải vượt qua, thì hẳn động lực sẽ tăng lên vài chục lần. Nhưng với phần đông mà trong đó có cả mình trong đó, cảm xúc đầu tiên sẽ là buồn, do dự và dần mất đi sự tự tin. Đôi khi chính họ, những người thân người quen xung quanh lại vô tình lấy đi cơ hội để chúng ta được trải nghiệm, được đi trên con đường mình muốn, được chinh phục những điều lớn lao hơn tầm vóc. Thật may mắn vì mình có một gia đình không dư giả nhưng có ba mẹ tin tưởng, yêu thương. Buồn lo thì vẫn đó nhưng nó khiến mình quyết tâm chứng minh những lời khuyên kia là sai. Và cả họ đã sai!
Ngày 24 tháng 1 năm 2020, mình có buổi bảo vệ luận án hơn hai tiếng đồng hồ với hội đồng phản biện và chính thức được công nhận hoàn thành chương trình Thạc sĩ vào ngày 20 tháng 2 năm 2020.
Hơn một năm sau, hôm nay, mình nhận được bản in đẹp đẽ của tập luận án từ thầy hướng dẫn cũ. Thầy một cuốn, mình một cuốn, kí tên đầy đủ như một món quà kỉ niệm. Trông nó đẹp như một quyển sách vậy, bìa màu xanh Cambridge cứng cáp, logo in chìm nổi. Cầm trên nay, lật nhẹ vài trang giấy mà không biết sao hồi đó rặn ra được nhiều chữ như thế. Bất chợt vui rộn vui ràng, lôi chúng ra sân chụp lại bức ảnh. Hy vọng là sang năm, mình sẽ có một lễ tốt nghiệp Thạc sĩ, dù là muộn, nhưng sẽ thật trọn vẹn. Còn đâu bây giờ để dành xiền, ba năm nữa mời ba mẹ sang dự lễ tốt nghiệp Tiến sĩ là vừa he he. Không biết lúc đó còn yêu James không để hai bên ông bà “thông gia” còn gặp gỡ nhỉ =)))
Vậy nên, nếu ai đó nói bạn không làm được, cứ buồn nhiều giây rồi vực dậy thật kiên trì và tin vào bản thân mình, các bạn nhé
Nguồn tham khảo: My ở Cam
Jun 24, 2024