TRƯỜNG CHUYÊN – CÔNG – QUỐC TẾ:
HAY & DỞ, THIẾU & THỪA
Bài 1: Quan điểm hay định kiến???
Nhân chuyện bé K nhà mình – 1 hs trường quốc tế - lại rất yêu thích tuyển tập văn xuôi của Hồ Dzếnh, mình lại bất chợt nhớ về nhiều định kiến:
-
Học trường quốc tế thì dở tiếng Việt
-
Học trường quốc tế thì mất gốc
-
Học trường quốc tế là ngoại lai, chỉ biết âm nhạc, văn chương phương Tây, mất dần văn hoá VN.
Nhưng, những điều trên, thật ra, nó đến từ nền tảng giáo dục gia đình. Bất kể con bạn học trường nào, bạn đều cần chủ động làm và hoàn toàn làm được cho con những vấn đề trên.
Bài viết này, mình muốn viết về định kiến của xã hội về đặc điểm học thuật của 3 nhóm trường: trường chuyên - công - quốc tế.
Mọi người thường nghĩ gì về 3 loại trường này? Và thực tế, học ở từng trường, hay-dở thế nào, thừa-thiếu ra sao?
🎯 Góc nhìn của PH trường chuyên:
-
Là một niềm hãnh diện lớn lao.
-
Học trường chuyên là giỏi xuất sắc.
-
Xã hội tôn vinh, nhiều bài báo viết ca ngợi và vinh danh hs trường chuyên.
Mình từng tiếp xúc với 1 bác sĩ có con học trường chuyên nói chuyện về chuyện học hành. Bác rất giỏi làm ăn, bác mở chuỗi phòng khám tư + nha khoa + thẩm mỹ + spa trị liệu. Về độ giàu có thì khỏi nói, mình thấy bác lựa và chốt mua biệt thự vài chục tỉ/ căn mà như mình mua hàng trên shopee vậy đó.
Dù tiền bạc nhiều như quân Nguyên, nhưng bác vẫn không bao giờ cho con học trường quốc tế, vì theo bác “Chỉ có tụi nhà giàu học dốt mới vô đó học. Tuy anh thừa tiền, nhưng con anh phải học trường chuyên”.
Để đậu vào chuyên, con anh toàn học thêm 1-1 với các thầy cô giỏi nhất, xịn nhất. Học phí 1-1 với GV giỏi thì trung bình là 1 – 1.5 triệu/ giờ. Riêng tiền học thêm của con, mỗi tháng anh chi từ 80 – 100 triệu. Mùa cao điểm luyện thi, hoặc mùa hè phải tranh thủ học nhiều hơn + vài môn ngoại khoá, thì chi phí học thêm lên đến hơn 150 triệu/ tháng.
Anh nói “Tiền học thêm của con anh, anh dư sức cho con vào trường quốc tế. Nhưng không, anh thà cho con học thêm để vào trường chuyên em ơi. Vào quốc tế thì có học gì đâu. Anh biết mấy nhà cho con học quốc tế. Tụi nhỏ suốt ngày chơi thể thao với nghệ thuật. Chả học hành gì”.
(Về học phí học thêm, mình tin anh nói thật. Vì nhà mình, khi K học 1-1 môn Toán với thầy Triều để thi AP, thì mỗi tháng mình trả khoảng 12 - 16 triệu rồi, dù thầy Triều đã ưu đãi học phí cho nhà mình rồi đó. May mắn là K chỉ học + luyện AP Calculus trong vòng 6 tháng, chớ học đều đều mỗi năm thì mình nghèo luôn).
Nói tóm lại, trong mắt của 1 số cha mẹ có con học trường chuyên, thì học sinh trường quốc tế học hành rất làng nhàng, suốt ngày chỉ bóng bánh, đàn hát, vẽ vời, còn học thuật thì dở ẹt.
Tuy vậy, mình vẫn muốn nói rõ rằng rằng, đây chỉ là những trường hợp cá thể, không mang tính đại diện. PH trường chuyên sẽ có nhiều quan điểm/ đánh giá khác nhau.
Nhưng vì quan điểm này có chút đặc biệt, nên mình mang nó ra để phân tích thôi à.
🎯 Góc nhìn của PH trường quốc tế:
PH và HS của mình, có rất nhiều bạn đang học ở trường quốc tế. Họ là những doanh nhân thành đạt, giàu có, và việc con cái học ở trường quốc tế là 1 chuyện hiển nhiên. Ở SG, có những trường quốc tế chỉ mới cấp 1 thôi, mà học phí là 800 triệu/ năm rồi.
Trong mấy năm qua, mình đã có cơ hội được tiếp xúc nhiều với các PH trường quốc tế.
🔘 Những đại gia lớn, có tên tuổi, làm ăn vô cùng thành công, thì có suy nghĩ:
-
Học cho giỏi rồi cũng làm thuê mà thôi. Thực ra, để thành công, để làm giàu, thì không cần học giỏi. Ngược lại, tụi nhỏ cần học cách làm ăn, mua bán, kinh doanh; học cách đối nhân xử thế, học kinh nghiệm thực tế từ thương trường.
-
Nói tóm lại, tụi nhỏ chỉ cần học cho có tấm bằng, rồi về nhà nối nghiệp gia đình. Cha mẹ sẽ dạy cho con kinh nghiệm thực tế từ việc kinh doanh gia đình và kế thừa gia sản.
🔘 Những cha mẹ giàu có + trẻ tuổi thì có suy nghĩ:
-
Tụi em từng bị cha mẹ ép học. Tụi em từng là hs trường chuyên, từng là hs giỏi cấp tp/ quốc gia. Tụi em được cấp học bổng, đi du học và quay về VN làm ăn thành công. Nhưng hơn ai hết, em không muốn con em đi con đường giống em. Tụi em sợ lắm rồi trường chuyên lớp chọn. Em sợ việc học luyện thi, ngán cảnh học bù đầu bù cổ, học luyện đề chỉ để đi thi. Học rất nhiều, nhưng không ứng dụng vào thực tế bao nhiêu % cả, rất phí đời. Em không muốn con em giống như vậy.
-
Em muốn con em học hành thoải mái. Con em không cần học quá giỏi, chỉ cần học đủ tốt là được. Cuộc đời rất dài, em tin là, thành công ở đời nhờ vào sự trải nghiệm trong cuộc sống, chớ không phải chỉ nhờ những thành tích học hành.
-
Rồi, ở 1 góc nhìn khác, em thấy cuộc đời rất là ngắn ngủi, em không muốn con phí phạm cuộc sống vào việc học thuộc lòng mớ kiến thức vô dụng. Em muốn con học hành vừa phải thôi, thời gian còn lại, em cho con trải nghiệm thật nhiều, tận hưởng cuộc sống thật nhiều. YOLO chị ơi. Mình chỉ có 1 cuộc đời để sống, thì phải sống làm sao cho trọn vẹn cuộc đời mà ông Trời và cha mẹ đã ban cho chị ơi.
(YOLO - viết tắt của "You Only Live Once" - là một cụm từ tiếng Anh mang ý nghĩa là "Bạn chỉ sống một lần". Nó thường được dùng để thể hiện một lối sống tích cực, khuyến khích mọi người sống hết mình, tận hưởng từng khoảnh khắc và không hối tiếc về quá khứ hay lo lắng quá nhiều về tương lai).
-
PH nhóm trường quốc tế, vì vậy, cho trẻ học thể thao và nghệ thuật các loại. Rất đầu tư. Học với HLV xịn, nước ngoài. Trường của K toàn thuê HLV nổi tiếng của VN hoặc nước ngoài, dạy đủ các môn: bơi lội, bóng rổ, bóng chuyền, thậm chí Golf.
-
Bạn bè K thì học piano hết level luôn, thi đến chứng chỉ cao nhất mới thôi. Gần như bạn nào cũng vẽ tranh rất giỏi.
🎯 Góc nhìn của PH trường công:
PH trường công tựu trung chia làm 3 nhóm:
🔘 Nhóm ham học:
-
Nhóm này rất thích trường chuyên, lớp chọn, trường CLC, trường tiên tiến, trường điểm. Nhóm này thường cho con đi học thêm nhiều, học thêm từ sớm. Có khuynh hướng học cày, học luyện, hoặc còn gọi là “mài” con.
-
1 số PH nhóm này thường rất chê trường công bình thường, và đề cao trường CLC. Với họ, hoặc là PH ít tiền, nên không thể vào trường tư CLC, hoặc là học dở nên không thể vào trường công CLC. Hoặc là cả 2: vừa học dở + vừa nhà nghèo.
-
Quan điểm của nhóm này là “áp lực tạo kim cương”, “ngọc có mài mới sáng”.
-
Nhóm này rất thích mang các đề thi chuyên cho con làm. Các bạn này thường học theo kiểu luyện, luyện và luyện, đủ các kiểu: từ luyện nói shadow, lồng tiếng, đến luyện reading Razkids/ Achieve 3000. Từ luyện các đề thi Grammar của các trường chuyên, đến miệt mài luyện thi ở phòng thi ảo.
-
Nói chung, nhóm này rất quan trọng điểm số. Nên miệt mài luyện và phần thưởng là điểm cao, thi đậu vào trường mơ ước.
-
Những em bé thuộc nhóm này, phần lớn, mình thấy học nhiều và học nặng. Nhiều PH chia sẻ con học ở trường về là mệt nhoài. Buổi tối tiếp tục làm cả đống bài tập.
-
Chưa đủ, cha mẹ còn khuyến khích, thúc ép con tham gia các lớp học free tự phát vào sáng sớm, mới 5h sáng đã join zoom để học. Học xong rồi mới ăn sáng rồi đến trường. Có khi bé mệt, sốt, bệnh, như PH vẫn ép con học để “trả bài” vào trong nhóm.
-
Nhóm PH có con học giỏi theo kiểu này, thường có suy nghĩ “Cho con học cày như vậy để rèn sức chịu đựng của con. Đứa nhỏ học nặng quen, work hard quen, trong 1 thời gian dài thì sẽ có sức chịu đựng cao hơn, bền gan hơn, lì đòn hơn”.
🔘 Nhóm thích học ít, nhiều kỹ năng:
-
Nhóm này thì ngược lại, cho học ít thôi. Họ thường xuyên phát biểu: Học giỏi mà vẫn nghèo. Học nhiều vẫn chưa chắc giỏi. Học nhiều mất tuổi thơ.
-
Nhóm này rất bình tĩnh và kiên định. Họ không lo lắng gì về vấn đề học thuật của con. Họ không cho bé học thêm gì cả. Cũng chẳng cho thi kỳ thi nào, với 1 câu thần chú “Em không cần bằng cấp, em không cần thành tích” (khổ ghê, mấy cái chứng chỉ TA mà họ nâng cao quan điểm thành “bằng cấp và thành tích” thì mình cũng chịu).
-
Điểm sáng là các bé này được chơi thể thao nhiều. Bé tươi tắn vui vẻ, chớ không mệt mỏi như nhóm ham học.
-
Nhóm này khá chú trọng kỹ năng sống. Theo họ, em bé quan trọng hàng đầu là phải biết làm việc nhà. Ra đường biết hỏi đường, biết tránh nắng, biết trú mưa. Lúc nhỏ cần biết đi chợ, nấu cơm. Lớn lên cần biết xài tiền, biết tính toán tiền bạc, biết hơn thua với đời. Vậy là đủ òi.
Với họ, trẻ con không biết nấu cơm là vứt. Nhớ có lần, mình viết 1 bài chia sẻ về việc K nhà mình kém kỹ năng, chưa biết ủi đồ, nấu cơm gì sất. Có 1 PH share bài viết của mình, rồi có 1 bạn khác vào còm “Không biết nấu ăn lỡ cha mẹ chết con chết đói à”. Đọc mà sốc thiệt luôn.
Tóm lại, nhóm này quan trọng kỹ năng hàng đầu, chỉ cần con giỏi kỹ năng, thì chắc chắn sẽ thành công hơn ngàn vạn lần mấy em bé học giỏi.
Hồi mình ở chung cũ, trên tầng mình ở có 1 cô bác sĩ chẩn đoán hình ảnh. Cổ có 2 bé con trai. Cổ cho con cổ học ở trường làng ở Nhà Bè, chớ nhất định không xin vào trường công ở Q7 (mà ông xã mình đã có ý giúp và chia sẻ thông tin cho cổ). Cổ cũng chẳng cho 2 đứa nhỏ học thêm gì, kể cả TA. Suốt ngày mình thấy trên FB của cổ bày trò nấu ăn, tụi nhỏ thích ăn gì, cổ nấu cái đó. 3 mẹ con bày biện đủ loại trò chơi. FB của cổ toàn là đi chơi + ăn uống.
Đến khi bé lớn vào lớp 5, cần có Flyers mới được vào Đinh Thiện Lý, thì cổ mới hỏi ông xã mình xin học lớp bên mình. Mình không dám nhận, vì làm sao mà có thể giúp 1 bé trong 1 năm mà học giỏi cho được. Mà nếu cổ chỉ muốn cái tờ giấy cc Flyers, thì nên tìm 1 cô giáo dạy luyện thi cho nhanh, chớ bên mình không học gấp, học vội được; càng không học để đi thi.
🔘 Nhóm trung hoà chill chill:
-
Nhóm này có thái độ học hành chừng mực vừa phải. Nếu con học giỏi, con thi vào trường chuyên được thì tốt, mà không thì cũng không sao. Con học trường công bình thường cũng được.
-
Sâu trong thâm tâm, họ vẫn thích trường chuyên, lớp chọn, trường CLC, trường tiên tiến. Vì cho rằng, các trường loại này có môi trường học tập tốt, bạn bè giỏi thì con sẽ cố gắng học giỏi, kiểu “gần đèn thì sáng”. Học trong môi trường có toàn hs giỏi thì sẽ tăng tính cạnh tranh của con, khiến con phải cố gắng học cho bằng bạn bằng bè.
-
Nhóm này chủ trương tôn trọng con, không ép con. Hỏi ý kiến của con và khi nào con chịu thì họ mới làm. Khá tôn trọng con cái.
-
Nhóm này không thích học hành trong nước mắt, càng không thích tạo áp lực cho con cái. Nhưng khi con cái cần gì, hoặc những gì cần cho con, thì họ vẫn sẵn sàng đầu tư.
-
Nhóm này cũng thích phong cách giáo dục của trường quốc tế và sẵn sàng đầu tư cho con học trường quốc tế, nếu đủ tài chính. Với họ, học giỏi cũng tốt, mà không học giỏi nhưng giỏi kỹ năng + tư duy thì cũng tốt. Vì con đường vào đời có hàng trăm lối lận mà.
-
Nhóm này là nhóm khá cởi mở và linh hoạt, ít có định kiến. Cái gì thấy phù hợp thì làm, không cố quá. Cái gì thấy hay thì thử, không cố chấp.
🎯 Ý kiến cá nhân
Trên đây là mô tả tổng quát của mình khi tiếp xúc với hàng ngàn PH trong hơn 5 năm qua. Bạn đọc kỹ thử xem, bạn thuộc nhóm nào? Hoặc bạn là sự kết hợp của các nhóm nào?
Bạn đoán thử xem, chị H thuộc nhóm nào?
Trong tất cả các quan điểm trên, theo mình, một cách công tâm, mình nhận định là:
-
1 số quan điểm cá nhân: mình tôn trọng.
-
1 số định kiến: mình chê
-
1 số quan điểm mình thừa nhận là có, là đúng; nhưng không phải là đúng cho tất cả
-
1 số quan điểm mình đánh giá là hay, nhưng vẫn có điểm cần bổ sung
-
1 số quan điểm mình thấy là nguỵ biện, mình không tán đồng
-
1 số quan điểm mình thấy bất công cho tụi nhỏ, mình không thích
Mình sẽ viết bài phân tích góc nhìn HAY - DỞ vào bài viết sau. Để cta học hỏi cái HAY và hoàn thiện cái DỞ.
Bởi, ở đời có cái gì là tuyệt đối đâu. Ở đời, có ai hoàn hảo đâu. Nhưng chỉ cần biết học hỏi cái hay và hoàn thiện cái dở, thì mình đều có thể làm tốt hơn.
Ý kiến khác:
Quan điểm của em là thuộc nhóm phụ huynh trẻ+giàu có: Con không cần bù đầu vào học để đậu trường chuyên, lớp chọn, thành tích này nọ mà chỉ cần con học đủ tốt, thể thao, nghệ thuật, vui vẻ, tận hưởng cuộc sống thực tại. Nhưng rất tiếc, em lại ko giàu có thế nên thay vì con có môi trường phù hợp với mục tiêu thì con lại phải học trường công. Mà trường công ở chỗ nào chứ chỗ em thì HS trong 1 lớp quá đông, quá tải và quá tội c ạ. Mặc dù em chê đấy nhưng rồi cũng phải học thôi vì đâu còn lựa chọn nào khác. Nhưng em tuyệt đối ko thể hiện những điều ko hài lòng ra đặc biệt là trước mặt con. Thay vào đó, e cố gắng bổ sung những điều còn thiếu sót ở trường và cố gắng rèn luyện để con thích nghi. Con ngoan, học tốt, đi học vâng lời cô thì ko có cô nào la mắng con cả mà ngược lại luôn được cô khen ngợi. Vui vẻ, hòa đồng nên bạn bè cũng mến. Nói chung mỗi ngày đến trường là 1 ngày vui. Tuy nhiên, kiến thức thu nạp ở trường quá ít ỏi nên về nhà con vẫn phải tranh thủ tự học cũng khá nhiều thứ. Nên dù ko nằm trong nhóm mài nhưng nhà em cũng học nhiều, chỉ có điều em cố gắng chọn những chương trình học mà con thích và giảm bớt áp lực cho con thôi. Thêm nữa, em cũng ko kì vọng nhiều ở con, cố gắng ko nhìn "con nhà người ta" mà thực tế có cố gắng thì con cũng ko giỏi như thế được nên em cũng chấp nhận là con đừng dở quá là được. Và, em cũng sống cuộc sống của mình nữa, cũng phải có thời gian cho bản thân. Em chỉ dồn hết sức cho con vào những năm đầu đời còn khi con lớn thì việc học vẫn là việc của con. Mỗi đứa trẻ, em tin nó có phúc phần của nó chứ ko phải bố mẹ cứ cố gắng thúc ép là được. Thân làm bố mẹ, mình chỉ nên làm tròn trách nhiệm trong khả năng của mình để mai này mình ko hối tiếc vì bất cứ điều gì thôi chứ em cũng ko thể vung tay quá trán hoặc cố với quá tầm. Cuộc sống như vậy, mệt mỏi lắm. Cả nhà vui vẻ, mạnh khoẻ, các con ngoan ngoãn, tử tế, gia đình hạnh phúc mỗi ngày là điều quan trọng nhất.
Jul 29, 2025