Đọc, Viết & Du học

6 giờ sáng ở quê mà cúp điện, không biết gì làm, ra ruộng ngồi... đọc sách. Vừa đọc vừa nhớ tấm hình này.

Tấm hình tình cờ chụp được trên đường đi học, lúc trời Oxford còn tờ mờ sáng, và se lạnh. Người ta nghèo tiền bạc vì lý do nào đó thôi, chứ không có nghĩa là người ta chịu nghèo kiến thức và nghèo tư duy.

Rồi suy nghĩ lại mấy ngày vừa qua tiếp xúc với lứa học sinh ở nhà qua vài hội thảo và workshop sau một năm. Lúc hỏi tụi em có ai đọc được hơn 2-3 cuốn sách tiếng Anh trong năm vừa qua thì lác đác 1-2 cánh tay giơ lên. Có lúc nhìn mặt các em ngẩn ngơ thì cũng biết mức độ đọc sách ra sao rồi. Tiếng Anh các em giỏi lắm, giỏi hơn rất rất rất nhiều so với mình hồi xưa, nhưng sao vẫn thấy các em thụ động và lạc lõng quá. Không biết ở nhà cứ hô hào quảng cáo thế nào, chứ mình thì thấy nặng lòng lắm. Lý do thì có nhiều, nhưng thôi hôm nay không có xúc cảm để viết nhiều lý do (vì cúp điện mà còn gặp nắng gió miền Trung nữa, nóng quá)

Chỉ thấy các em ai cũng khát khao ước mơ du học, nhưng bị cái cách thương mại hoá giáo dục của các bàn tay 'chuyên gia' - của chính những người đi hô hào 'ước mơ' - làm các em không nhận thức được cái gì cần và nên làm. Đến bản thân mình bây giờ đi nói chuyện cũng phải rất cẩn thận khi dùng mấy chữ 'dream' hay 'inspire' vì sợ các em bị thừa cảm hứng mà thiếu hướng đi.

Luyện thi chứng chỉ tiếng Anh thì chỉ là giải quyết phần ngọn, nhưng vì các em bị 'giam chân' ở khoảng luyện thi lâu quá (vì lý do gì thì hẹn dịp khác nói tiếp) nên thời gian đâu mà làm cái khác. Còn tư vấn du học thì chỉ xin phép mượn lời một cô bé học trò cũng đã từng dùng dịch vụ tư vấn: 'dù em cũng vào được trường như nguyện vọng, nhưng em thấy dịch vụ tư vấn chỉ giúp em How to present myself, trong khi cái em thật sự cần là How to BUILD myself.'

Nghe xong mà thấy buồn. Nói nữa thì có người nói mình ném đá. Nên thôi, cứ để mọi người tự suy nghĩ.

Chỉ biết rằng nếu thật sự muốn tụi nhỏ vững vàng thì đừng tô vẽ râu ria hoa lá cành nhiều quá, mà hãy giúp tụi nhỏ xây rễ thật sâu và thân cây thật chắc. Rồi cũng có ngày tụi nó tự ra hoa kết quả thôi. Học và đi du học cũng như chạy marathon, người khởi đầu tốt chưa chắc là người về đích sớm. Cả một chặng đường dài còn nhiều lúc kiệt sức, vấn đề là lấy gì để tiếp tục chạy.

Ngày xưa vì nhiều yếu tố khách quan nên mình còn miễn cưỡng nhận giúp sửa bài luận tuyển sinh cho tụi nhỏ theo kiểu tụi nó làm 50-60 phần, mình thêm 40-50 phần. Giờ thì hạ quyết tâm bắt tụi nhỏ lớp 10-11 phải làm hết 80-90 phần. Nên trong 2 tuần trước khi dạy học đành 'lợi dụng' cái chức 'thầy' để bắt tụi nhỏ tự đọc và suy nghĩ 160 trang sách đủ thể loại, 1 tuần tiếp là thêm 160 trang nữa, rồi thầy trò sẽ cùng nhau 'đập nát' bài văn, từng câu từng chữ để phân tích, lập luận, tư duy và sáng tạo. Đến khi đã thành thói quen và rành phương pháp, tụi nhỏ cứ thế mà đọc, cứ thế mà viết, và cứ thế mà tư duy. Lúc đó, vai trò của người dẫn đường ngắn hạn như mình cũng coi như xong.

Có như vậy, tụi nhỏ nghèo gì chứ không nghèo kiến thức hay nghèo tư duy, chạy đường dài mới không kiệt sức và vẫn biết được đích đến là đâu.

Hãy không ngừng 'cựa quậy' trong tư duy các em nhé.

Cứ đi đi rồi sẽ đến.

Nguồn tham khảo: thầy Lê Hiếu

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10100609357988871&set=t.37007161


Oct 02, 2023

6 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL Print Email