Học... lùi một bước, trời cao bể rộng

[COLUMBIA - NGÀY 4]

Hôm nay là buổi họp mặt đầu năm học của toàn bộ khoa Triết học. Cô trưởng khoa đứng lên tự nhiên và đọc "tiểu sử" của dàn sinh viên mới. Tất cả những gì mà em định giấu giếm đều bị phanh phui, trong khi em chỉ muốn "vô danh vô chức" đi học thôi.

Sau phần giới thiệu, là phần tiệc. Vài đứa bạn và giáo sư đã hỏi:

  • "Sao mày là tiến sỹ, rồi MBA, giáo sư giảng viên rồi mà còn đi học thạc sỹ? Mày đúng là... điên (điên điên, chắc ý bọn nó là theo nghĩa tốt)".
  • "Tại sao không nhỉ?" - em trả lời ngắn gọn vậy thôi. Nghe xong, tụi nó cũng bất ngờ một chút, rồi cười. Ừ, chắc em cũng... điên điên thật.

Thật sự trong suốt những năm qua, mỗi khi có ai giới thiệu em là tiến sỹ này nọ là em... đứng hình vài giây, nghe nó hơi gây cảm giác rụng rời, gượng gượng hổng quen. Vì mọi người biết em, từ già đến trẻ, đều gọi em đơn giản là... Híu Híu. Học trò có đứa gọi em là... chú bé Híu. Em thích nó đời, nó đơn giản hơn là mấy cái danh hiệu lớn lớn, nặng nề kia.

Một phần là do ngày trước, khi em còn làm tiến sỹ, em đã có phản ứng tiêu cực với một phần trong giới học thuật (academia). Mọi người lấy danh hiệu ra đè nhau, tranh cãi với cái tôi, có vẻ như đang tư duy phản biện nhưng thực ra lại hướng "khoe mẽ" kiểu "tôi đúng - thiên hạ sai" nhiều hơn.

Em thích khi mình lúc nào cũng bé nhỏ, vì thật sự, càng học càng thấy mình biết... quá ít, có chút ngu. Cái này em nói thật, xin thề luôn. Nhiều khi học trò mang đến lớp đồ gì hỏi, em cũng phải xin bọn họ cho thầy vài ngày, một tuần để tìm hiểu rồi mới dám "đàm đạo" với bọn họ. Đi làm vài năm mà không học gì, đầu óc em lại trở nên tối tăm, cảm giác chật chội, tù túng, không thể nghĩ ra điều gì đột phá hay mới mẻ.

Vậy nên, mỗi khi em thông báo đi học, có người lại nghĩ em... điên. Nhưng có lẽ không phải ai cũng hiểu được cảm giác của một con người bé nhỏ giữa biển trời tri thức của nhân loại cổ kim đông tây.

Cảm giác được quăng ra giữa biển trời, thấy mọi thứ đều lạ, khó, như những cánh cửa mở ra để một đứa bé tha hồ mà khám phá, đọc sách, nghe giảng, đối thoại, dự án... nó thật sảng khoái, rạo rực, tự do và... bình an.

Em đi học, thú thật là không mang theo cả túi bằng cấp hay thành tích, mà thích cho mình tâm thế của một đứa trẻ mới vào lớp Một, cứ lao vào nuốt ực những gì trước mắt, không biết cái gì là cứ giơ tay... hỏi ngu.

Cũng giống như một thư viện to lớn, dù có thể chứa triệu triệu cuốn sách, tài liệu nhưng mãi mãi nó cũng chỉ là một ngôi nhà nhỏ bé dưới bầu trời cao rộng.

Vậy nên, từ nhỏ, mỗi khi xem phim võ thuật và được bố mẹ dịch nghĩa, em thích câu:

Lùi một bước, trời cao bể rộng.

Và lùi không phải là để thụt lùi, mà là để nhận ra chúng ta còn quá nhỏ bé, cuộc đời còn quá nhiều thứ để học, bầu trời còn quá nhiều xanh trong để ta chiêm ngưỡng, ước mơ và hy vọng, bước tiếp.

Ngay sau buổi tiệc, em đi học một khóa về lịch sử giáo dục của một bác cựu hiệu trưởng dạy. Chỉ có khoảng chục sinh viên học. Ngồi cạnh em là một bác gái, hơn 50 tuổi, tóc bạc trắng, ngồi chăm chú ghi chép từng lời giảng của thầy, từng lời chia sẻ của bạn bè trong lớp còn kỹ hơn cả em.

Sau một lát trò chuyện mới biết rằng bác ấy là giáo sư Nhân chủng học ở Columbia, mỗi học kỳ bác ấy lại đăng ký học một môn ngoài chuyên ngành của mình.

Tự nhiên em cảm thấy vui và bình an, vì có lẽ trên thế giới vẫn còn nhiều người "điên" giống em. Nếu mà điên điên mãi thì em cũng chấp nhận lâu lâu... "lùi một bước", thậm chí đi lại vài bước cũng không sao.

Vì em không thích nhìn thấy một cái trần nhà hay tòa tháp ngà, mà em thích phá tung nóc, ngước lên ngắm nhìn bầu trời cao rộng, trong xanh. Nó thật đẹp, thật sảng khoái và bao la rộng mở, giống như một đứa trẻ thích nhìn biển và mơ về những chuyến đi xa, không bị bất kỳ nhãn mác nào giam cầm tâm trí của con người sinh ra để... học.


Oct 05, 2023

14 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL