Học Tiếng Anh: Niềm Tin Vào Sự Thay Đổi Và Tương Lai Của Học Sinh

"For a habit to stay changed, people must believe change is possible..."

Sau Chuyến Công Tác & Những Suy Tư Giữa Đêm

Sau chuyến công tác tại Sài Gòn, nửa đêm sau khi đọc xong một quyển sách, tôi lại cảm nhận rõ ràng cơn trăn trở đã theo tôi suốt 6-7 năm qua. Cảm giác ấy như nhắc nhở rằng, để thay đổi một thói quen, người ta phải thực sự tin rằng sự thay đổi có thể xảy ra.

Cốt Lõi Của Học Ngoại Ngữ & Sự Thức Tỉnh Của Người Lớn

Nếu nhiều người lớn vẫn chưa "tỉnh giấc" để thấu hiểu cốt lõi của việc học ngoại ngữ, thì cuối cùng, chính học sinh sẽ là những người chịu hậu quả nặng nề. Học tiếng Anh không chỉ đơn giản là chạy theo những mục tiêu ngắn hạn hay mải mê theo đuổi những nhãn mác hào nhoáng của thương mại và trào lưu trên mạng xã hội. Khi sau 7-8, thậm chí 10-12 năm trôi qua, mọi người mới bất ngờ "tỉnh giấc", thì những khoảng trống to lớn về tư duy, kiến thức và kỹ năng đã bám theo học sinh suốt thời gian dài sẽ trở thành rào cản khó khắc phục.

Thách Thức Trong Giáo Dục Và Vai Trò Của Giáo Viên

Khi học sinh bước ra biển lớn của cuộc đời, nếu không có sự định hướng kịp thời từ phụ huynh và giáo viên, thì dù các thầy cô có tài năng đến đâu cũng khó lòng lấp đầy những khoảng trống đó trong thời gian ngắn. Dù 12 năm qua xung quanh các em luôn vang lên những lời khen ngợi về khả năng nói tiếng Anh, điểm số cao hay giải thưởng rực rỡ, nhưng nếu chỉ dựa vào những thành tựu ngắn hạn, học sinh sẽ khó mà tự mình phát triển bền vững.

Qua nhiều năm dạy và dẫn dắt hàng ngàn học sinh ở đủ mọi lứa tuổi – từ cấp 1 đến đại học, từ trường công, tư đến quốc tế, từ lớp chuyên Anh đến các chuyên ngành khác – tôi luôn tự nhủ rằng: nếu chỉ tập trung vào những nhãn mác tràn lan trên mạng, học sinh sẽ khó có thể tự mình vươn xa. Họ cần được định hướng theo cách phát triển thật sự toàn diện, chứ không chỉ để đạt học bổng vào Ivy League hay những thành tựu ngắn hạn khác.

Khoảng Thời Gian Quan Sát & Lắng Nghe

Trong 6 tháng qua, kể từ lần trở về Việt Nam thứ hai, tôi đã từ chối những lời mời xuất hiện trên báo chí hay truyền thông. Không phải vì sợ hãi hay không có gì để chia sẻ, mà bởi vì tôi muốn dành thời gian quan sát, trò chuyện và lắng nghe. Giờ đây, có lẽ đã đến lúc tôi lên tiếng – không vì mục đích PR cá nhân, mà để gửi thông điệp: nếu có thể giúp được một người thức tỉnh, thì đó chính là góp phần giúp một đứa trẻ có thể học tập tốt hơn, chuẩn bị cho hành trình dài phía trước mà không lo bị tụt lại phía sau.

Giữ Vững Niềm Tin Giữa Áp Lực

Áp lực công việc mỗi ngày ngày càng đè nặng, mỗi đêm tôi cũng mệt mỏi rã rời, nhưng tôi luôn tự nhủ: dù nhiều người vẫn chưa hiểu rõ vấn đề, thì tôi không bao giờ được phép từ bỏ. Bởi vì nếu tôi bỏ cuộc, thì khi nào những người lớn mới thực sự thức tỉnh để thay đổi, để khi học sinh bước ra biển lớn, chúng có thể tự tin tự lập và phát triển theo năng lực của chính mình?

Thông Điệp Cuối Cùng: Đừng Bao Giờ Bỏ Cuộc

Mỗi ngày, khi tôi quan sát các em học sinh trong lớp học hay trên sân chơi, nụ cười và ánh mắt của chúng đã nói lên tất cả:
"Don't give up. DO NOT give up."
Và như vậy, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực theo đuổi cho đến khi không còn sức lực nữa, bởi vì tôi luôn tin rằng:
Change is, certainly and utterly, possible. Despite and always.


thầy Nguyễn Hiếu - Aug 15, 2025

0 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL Print Email