Mong đứa trẻ nào rồi cũng sẽ... "bay"

Mong đứa trẻ nào rồi cũng sẽ... "bay"
 
Chuyện là em có cái thói quen gom một mớ bài luận của học sinh, rồi trên các chuyến bay đều đặn mỗi tuần, em sẽ đọc, nghĩ và "còm men", gợi ý cho bọn nhỏ. Hôm nay em cũng thế, gom chục bài để dành lên máy bay ngồi đọc.
 
Nhưng mà...
 
Hôm nay, em đọc chăm chỉ, hiệu suất lắm cũng chỉ được 4 bài trong chuyến bay 2 tiếng. Vì tụi nhỏ lớp 6-7 thôi mà viết ác liệt quá, cứ nện cho em 5-7 trang chi chít chữ, mà toàn kiến thức trên trời dưới biển, cổ kim đông tây, từ triết học đến tôn giáo, kinh tế lịch sử cho đến tâm lý y khoa,... cái gì nghĩ ra được là tụi nó... chém thẳng tay. 
 
Ai bảo em lỡ dại, sau khi bắt chúng đọc vài cuốn sách tầm đại học (của Steven Johnson với Malcolm Gladwell) và thảo luận đôi ba bữa, thì cao hứng cho luôn cái đề luận là:
 
Liệu có điều gì thật sự là nguyên bản (original) ở đời?
 
Có vài đứa nó bay cao - và đào sâu - đến mức là thú thật, em của thời trước 25 tuổi cũng không thể viết được một nửa tụi nó bây giờ. Nên giờ, em chỉ có thể đọc, ngẫm nghĩ, trầm trồ và học hỏi từ chính câu chữ, tư duy của nó. Có góp ý thì cũng chỉ dám đặt vài câu hỏi thắc mắc, để tụi nó... nghĩ tiếp - và em cũng được cùng nghĩ tiếp.
 
Đôi chút dòng tâm sự, cốt chỉ để nói một điều mà lâu nay em cứ nhai đi nhai lại mỗi khi có ai bĩu môi, tặc lưỡi, thắc mắc là sao cứ ưa làm khó tụi nhỏ, hoặc sao toàn cho tụi nhỏ những cái đề bài mà chính mình còn không làm được. Đó là:
 
Đừng bao giờ lấy kiến thức và tư duy của người lớn chúng ta - kể cả là của thầy cô, giảng viên, giáo sư - để vô tình làm cái trần nhà cho bất cứ học sinh nào. Vì tư duy của tụi nhỏ sinh ra không phải là để đụng trần nhà (dù có là nhà trệt hay nhà cao tầng), mà là để... bay banh nóc nhà và hướng lên trời cao.
 
Bay được thì cứ bay. Còn chưa bay được thì cứ thử thách và đặt niềm tin vào mỗi đứa trẻ thì trước sau gì, mỗi đứa sẽ cất cánh theo cách riêng của nó. Và khi đó, chúng ta sẽ là những người đứng chạm chân ở mặt đất (thay vì tự đặt mình trên chín tầng mây), hạnh phúc ngắm nhìn những chuyến bay cất cánh muôn phương và tìm được bến đỗ, đẹp theo cách riêng của mỗi đứa.
 
Chút nhắn gởi trong thời điểm rục rịch đầu năm học mới. Mong mỗi người lớn chúng ta hãy chắp cánh cho tư duy con trẻ được bay. Và mong mỗi đứa trẻ sẽ tự tin chạy đà, chờ gió và tự thân... cất cánh.
 
15 năm qua, từ ngày đầu đặt chân lên bục giảng, chưa bao giờ em đánh mất hy vọng vào bất cứ đứa trẻ nào mà mình được may mắn dìu dắt trong đời, dù nó có khởi đầu và chạy đường băng thế nào đi nữa. Chân thành gởi gắm thật nhiều yêu thương & hy vọng, như mỗi mùa tựu trường trong bao năm qua vẫn cứ thế… 

Ví dụ một cái đoạn hack não, em đọc là tỉnh cả ngủ sáng nay, khỏi cần nốc cà phê cà pháo gì luôn, vì sinh viên ngôn ngữ, giáo viên giảng viên tiếng anh gì - và tất nhiên là cả em - chắc cũng khó chém được như ri.
 
[...] The world itself, throughout human history, was a violent mess. An artificial construction of us Homo Sapiens, a home to all the life we know. To me, the insignificance of that pale blue dot (Earth) in the center of a lifeless sea of darkness symbolizes the illusion we have all been victims of, the hope that peace (an artificial idea in itself) could be achieved. There is no point in going against the inevitable, and to go with its flow is the point of life, I would think.
 
Being a soldier means following orders, and not having to make grand decisions. My life would be as unimportant as my comrades’, a simple pawn on a huge chessboard. But if I had another choice in life, I would rather be that small part in the grand scheme of life, not someone aspiring to master it. This is not to undermine the importance of individuality, as one could never survive the world (especially in its current polarized state), but to explain my tendencies when individuality seems too selfish and unnecessary to me. This mode of passiveness would be best described by the color green, signifying nature.
 
And while our lives are far from what we perceive as “natural”, it is the notion of letting things happen with no major interference that relates to “nature”. I would prefer to be passive at times, but my curious nature and aggressive tendencies stifle such desires. I must, consequently, give myself a very light shade of green.
 
— feeling hopeful.
 
Nguồn tham khảo: thầy Lê Hiêu
 


Oct 02, 2023

4 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL