SỰ XUẤT SẮC


Sau một ngày buồn và mệt là những ngày vui, ý nghĩa. Một tuần vui với học trò lớp 3-4, lớp 6-7, lớp 11-12, Hà Nội hay ở tận đâu xa, dù xuất sắc, giỏi khá hay chưa thật khá giỏi, thì mỗi lớp, mỗi đứa đều đang đi được trên con đường riêng của mình.

Có những thành công vang dội trong nước và ngoài nước, ai cũng biết cũng khen, nhưng cũng có những thay đổi trong lặng im, giản dị mà có chiều sâu, và chỉ mỗi mình biết. Mỗi đứa trẻ, dù chưa xuất sắc hoặc giỏi như bạn bè, nhưng những bước tiến mỗi ngày của nó cũng đáng được ghi nhận, trân trọng và khích lệ.

Và vì lẽ đó, hôm nay tôi sẽ nói đến những thay đổi trong im lặng thôi nhé, của những đứa học trò chưa 'xuất sắc' - mà 'xuất sắc' ở đây là theo định nghĩa của nhiều người thôi đấy. Cái cách tôi nhìn hai chữ 'xuất sắc' nó có chút... khác người.

Những học sinh lớp 6, cách đây 1-2 tháng thôi, ngày tôi mới gặp chúng, bảo chúng viết văn thì chúng chỉ biết viết những cái ngô nghê, trẻ con, mà câu cú thì lủng củng, ngữ pháp loạn xì ngầu. Cho chúng viết tự do thì chúng chỉ quanh đi quẩn lại tả con vật, cây cối, hay những sự vật sự việc được lắp ghép thủ công thành những mẩu chuyện rời rạc và 'vô hồn'.

Rồi 1-2 tháng sau, mới hôm qua đánh liều, thử cho chúng viết tự do về... Triết học. Lúc đầu, cả lũ cứ ngẩn ngơ: Thầy ơi, khó quá, con viết gì bây giờ? Nhưng rồi cho ít không gian và thời gian để suy nghĩ, chúng viết: Kiến thức là gì; Cuộc sống đến từ đâu; và Thế nào là hạnh phúc.

Vài người nghe qua bảo tôi dở hơi, hâm hâm. Làm sao mà tụi nó có thể viết được và tôi cho viết thế để làm gì?

Ừ, thì chắc mình dở hơi và mình hâm hâm, nhưng dở hơi hay hâm hâm thì cũng còn tuỳ người nói, người nghe và tuỳ người nghĩ. Còn tôi thì lại thích nhâm nhi ly cafe chiều cuối tuần, sau một ngày làm việc, để đọc và tận hưởng cảm giác của những cái 'hâm hâm' và 'dở hơi' ấy.

Như cô bé này viết:

" [...] Nhiều người rất hay nhầm lẫn giữa hai câu hỏi: 'Cái gì bạn nghĩ làm mình hạnh phúc?' và 'Cái gì làm bạn hạnh phúc?'

Chỉ số đo tốt nhất cho hạnh phúc của một người là chất lượng của những mối quan hệ người ấy có, dù đó là tình yêu, gia đình, hay đơn giản là bè bạn.

Ngoài ra còn có hai điều nữa, làm ta hạnh phúc. Có được một thói quen hoặc công việc mình yêu thích, và giúp đỡ người khác bằng công việc tình nguyện, qua những điều tử tế.

Còn tiền bạc ư? Suy cho cùng, khi bạn không có tiền, bạn rất dễ nghĩ rằng nhiều tiền sẽ làm bạn thêm hạnh phúc. Nhưng không phải vậy. Người có nhiều tiền chưa chắc đã hạnh phúc. Và kẻ không tiền có thể lại hạnh phúc hơn người giàu sang [...]"

Nếu đến đây, bạn muốn hỏi tôi đã "dở hơi", "hâm hâm" làm gì với đám nhỏ, tôi sẽ trả lời thế này: Cũng đơn giản lắm, 1-2 tháng qua, mỗi tuần gặp chúng một lần, tôi cho chúng đọc, viết và tôi gợi mở để chúng tư duy.

Cứ cho chúng đọc, chúng viết và chúng tư duy, đơn giản chỉ vì chúng ĐƯỢC đọc, ĐƯỢC viết, ĐƯỢC tư duy và vì chúng MUỐN đọc, MUỐN viết, MUỐN tư duy.

Có thể những đứa trẻ này đang không theo đuổi bất kỳ sự 'xuất sắc' nào vang dội hay nổi tiếng cả. Nhưng đơn giản, hôm nay và mỗi ngày, chúng đang theo đuổi sự 'xuất sắc' của riêng mình, trong lặng im. Còn sự 'xuất sắc' mà nhiều người hôm nay đang hì hục chạy đua để hướng tới? Có lẽ, một ngày nào đó, sự 'xuất sắc' ấy sẽ tự tìm đến những đứa trẻ này.

Vì hôm nay, chúng không học những điều phục vụ cho những mục tiêu ngắn hạn của hôm nay. Mà hôm nay, chúng học là học cho những mục tiêu lâu dài của ngày mai.

Chúng học là học không phải cho ai khác cả, mà chúng học là học cho chính mình.

Với tôi, đơn giản, đó là... sự xuất sắc. 

Nguồn tham khảo: thầy Lê Hiếu

 


Jun 21, 2024

3 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL Print Email