Chuẩn Bị Cho Con Du Học Nước Ngoài.
Bài sưu tầm, nguồn (mình tìm hoài mà chưa tìm được tác giả bài viết gốc)
.png)
1. Học đi đứng và sống nơi công cộng:

Cái này nhiều người Việt mình hay mắc lỗi vì ở VN ít đi bộ, mà bên này đi bộ suốt ngày.



Mùa hè nếu đi dép ko quai hậu kiểu đi tông hay gì đó thì cũng nên nhấc chân từng bước hẳn hoi chứ đừng lê dép.
Bên này hiếm thấy có ai đi kiểu lê chân, lê dép loẹt quẹt như ở nhà mình. Nói chung nhìn người lê chân, người ta ít nghĩ đó là thói quen, mà nghĩ ngay có thể bạn bị bệnh ở chân hay gì đó ko nhấc bước lên đàng hoàng được.
(Hôm trước vừa gặp một ông bệnh nhân trước đây làm nhân sự ở một tập đoàn điện tử khá lớn, ông ấy rất thích nói chuyện về văn hoá với mình. Một lần ông ấy kể đã từng loại bỏ vài người đến xin việc chỉ vì nhìn thấy đi đứng ko ngay ngắn hoặc lê chân. Lần gần đây nhất là anh bạn sinh viên Trung Quốc hồ sơ cực đẹp, điểm số ngất trời đến xin thực tập, lúc đến phỏng vấn nhìn thấy anh này ko giữ cửa cho cô nhân viên đi ngay phía sau, sau đó lúc phỏng vấn xong ko kéo cái ghế anh ấy vừa ngồi lại cho ngay ngắn trước khi bước ra ngoài, chỉ cám ơn ông ấy mà không cám ơn cô thư kí bên cạnh, thế là ông ấy loại ra luôn. Mình bảo sao ông khó tính vậy, sinh viên thì còn trẻ mà, ông ấy bảo vì tôi ko có thời gian để dạy anh ấy về ý thức, và 22 tuổi mà cô bảo còn trẻ à, còn phải dạy mấy thứ nhỏ nhỏ đó hả ? ....)

Thường thì một phần nhỏ những người mới giàu, có điều kiện đi ra nước ngoài hay có có kiểu cư xử “ông kễnh", nghênh ngang, thiếu tôn trọng người khác. Có thể là họ nghĩ là họ bỏ tiền ra mua dịch vụ, thì được quyền làm theo ý họ muốn và người được trả tiền phải phục vụ họ một cách tuyệt đối. Nếu cứ bằng phẳng mà nói theo đúng kiểu bán-mua thì có thể là như vậy thật, nhưng đời và con người không đơn giản là bán với mua mà còn có tình cảm, cảm xúc yêu ghét, tôn trọng hay coi thường của con người.
Người cư xử lịch lãm thì ở đâu, làm gì cũng vẫn và sẽ được tôn trọng chắc các bạn đều đồng tình với mình.
Vì vậy bạn hãy dạy con đừng cư xử theo kiểu trọc phú ở nơi công cộng, cư xử như vậy thường rất bị coi thường đấy chắc các bạn đều đồng ý với mình nhỉ.
2. Học cách ăn :
Là chuyện mà nhiều người VN mắc phải lỗi này lỗi kia khi giao tiếp với người nước ngoài.
Nói chung nếu chúng ta chỉ tiếp xúc với tầng lớp dân trung lưu hoặc hơi giàu trở xuống, thì chuyện này cũng dễ thôi. Chỉ cần nắm mấy nguyên tắc sau là ổn :






Đặc biệt đừng bao giờ dùng khăn ăn để xì mũi. Khăn ăn chỉ để lau miệng. Nếu bạn bị sụt sịt thì nên dùng khăn giấy để xì mũi. Lúc này nên lịch sự xin lỗi, rồi đi vào nhà vệ sinh xì mũi, rửa tay sạch sẽ rồi hãy quay lại bàn ăn.





Tóm lại vẫn là “ăn trông nồi, ngồi trông hướng” như bố mẹ ta đã dạy ta từ nhỏ thôi. Nói riêng về vụ ăn buffet này người VN mình rất hay mắc khuyết điểm, nhớ cách đây vài năm có được mời đến toà thị chính thành phố ăn tết Việt. Thức ăn hôm đó có lẽ bị ít hơn dự kiến vì số khách mời đến rất đông. Mình thấy có nhiều người Việt ta, cả người khá đứng tuổi rồi ý chứ ko phải còn trẻ con, cứ chen và săm soi vào mấy món họ thích, và lấy cả đĩa rõ là đầy, rồi í ới gọi bạn qua chỗ đó lấy đồ ăn...., để cho những người xếp hàng sau hết sạch thức ăn nhiều người hôm đó phải nhịn đói ra về. Đành rằng lỗi do ban tổ chức là chính, nhưng nếu chúng ta biết quan sát một tý, và lấy đồ ăn kiểu tý một thôi, thì cũng sẽ đỡ hơn. Hôm đó nhìn vẻ mặt thất vọng của mấy bạn tây mà cũng thấy ngại ngùng.
3. Chuyện sống ở nhà người khác:





Bên này cũng như ở nhà mình thôi, chuyện hàng xóm láng giềng gặp nhau chào hỏi, hỏi thăm, đi trong khu nhà mình sống cũng nên chào những người mình gặp.
Khi có người đau ốm, không cần phải quà cáp thăm hỏi kiểu ở nhà lắm nhưng người ta hay quan tâm theo kiểu nhắn tin, viết thiếp, hoặc gọi điện hỏi han, chúc sớm khoẻ, rồi hỏi xem có cần giúp gì không nếu mình thân thiết với họ, ví dụ thế.
Học sinh sinh viên ở nhà người ta, nếu bạn phải thức khuya dậy sớm học hành, thì cũng cố gắng tránh làm phiền, hoặc xin lỗi trước, hoặc hỏi họ xem có quá phiền họ ko....
Kể thêm chút ví dụ sinh động : cách đây ba năm mình có một bà bệnh nhân trong suốt gần một năm. Vì bà ấy ở trong một căn hộ rất rộng, lại có cô con gái tham gia vào hiệp hội sông Mê Kong gì đó nên nhà bà để ra một phòng cho sinh viên vùng sông mekong ở nhờ. Thời gian mình đến chăm sóc bà thì đang có một cô sinh viên VN ở đó.
Cô này phải nói là rất xinh, học ở một trường cũng nổi tiếng ở Paris. Nhưng khi nói chuyện với bà già, bà bảo bà đang thất vọng lắm, vì đã trót nhận lời với hội để đỡ đầu cô này nên bà cũng theo đến cùng, nhưng chỉ mong đến ngày cô ấy học xong rồi về VN.
Hỏi lý do bà già kể ra đủ các thứ tội, nào là ko tham gia gì hết vào cuộc sống chung với bà, nào ko dọn phòng, ko dọn nhà, nấu ăn xong chỉ rửa mỗi cái đồ cô ấy nấu còn không dọn bếp chung, đi ra đi vào chỉ chào bà một câu xong rồi đóng cửa biền biệt trong phòng, có hôm cô đi chơi đến đêm khuya mới về, mắc công bà già chờ đợi, lo âu, cô về vào lúc 1 giờ sáng mà kéo cửa sầm một cái làm bà rất ngại với hàng xóm và làm bà mất ngủ...
Nói thêm là nhà bà già khá giàu, nên ở khu nhà rất xịn, phòng ốc rất đẹp... có hôm đi qua thấy phòng cô ấy mở cửa mình cũng tò mò liếc nhìn một cái, phải nói là thật ko thể ngờ có cô gái xinh như thế mà ăn ở bẩn thỉu như thế, quần áo vắt đống, va li để chỗ này một cái chỗ kia một cái, giày dép cả chục đôi vứt ở một góc, sách vở cũng lung tung cả lên....thật chẳng khác nào cái chuồng lợn...
Mỗi khi đến nhà bà già mà gặp cô ấy ở nhà, mình cũng định bụng là góp ý mấy câu vì thấy cổ cũng chỉ như cháu mình vậy. Nhưng thái độ của cổ đối với mình lạnh nhạt quá làm mình nhụt trí chả dám nói nữa hihi.
Sau này cô ấy học xong về nước hay đi đâu ko biết nhưng bà già thì quyết định đóng cửa ko nhận cho sinh viên ở nhờ nữa.
4. Chuyện quan hệ con người
Mình thấy cái này tuỳ trình độ văn hoá và tuỳ vào lối sống gia đình ở VN. Nhưng có vài nguyên tắc cần tôn trọng.

Cởi mở về mặt văn hoá là rất quan trọng. Nếu bạn nào sống ở nước ngoài rồi sẽ thấy những người càng có trình độ cao, càng hiểu biết nhiều, thì họ thường sống càng cởi mở. Họ tôn trọng văn hoá, lối sống của người khác, họ tìm hiểu về nó để có thể xây dựng cuộc sống chung tốt đẹp hơn.
Người VN mình thường có thái độ phân biệt và có một số định kiến rất ghê. Kiểu người da đen là thế này, người ả rập (mà nhiều người còn gọi với cái tên rất khinh miệt là bọn rệp) thế kia, việt kiều thì thế này thế kia...
Mình thấy đây là thái độ rất kém, chỉ có tác dụng xấu là làm cho bạn sống khép mình, không học hỏi, không trao đổi được với người khác. Vì vậy, nếu chưa biết về một ai đó, hoặc một tộc người nào đó, cộng đồng nào đó....thì tốt nhất là cứ im lặng mà quan sát, mà học hỏi, tìm hiểu, sau khi đã có đủ lượng kiến thức và hiểu biết nhất định rồi, thì cứ tự nhiên mà lựa chọn chơi với ai, đối xử thế nào các bạn ạ. Thêm bạn bớt thù, cứ công thức đó mà sống thôi.



Đến khi đã lựa chọn bạn chơi thân, thì nên biết rõ hơn về người ta một chút.
5. Chuyện học :
Chuyện này mình nói ít thôi vì đa dạng và phong phú quá, và cũng nhiều người nói rồi. Mình chỉ nghĩ là đã đi ra nước ngoài, hãy nắm bắt các cơ hội học tập vì rõ ràng là hiện tại thì ở các nước phát triển cơ hội học tập là rất nhiều.
Học lấy ngành nghề mình yêu thích là một, và học lấy những gì để bổ xung cho mình thành người có học thức, có văn hoá là hai. Người có học thức, có văn hoá thì ở đâu cũng được coi trọng.
Nếu lỡ có chọn nhầm trường, nhầm nghề, thì cứ mạnh dạn thay đổi, ở các nước phát triển, việc thay đổi ngành nghề, nhảy việc là việc quá bình thường, và họ trợ giúp rất nhiều cho chuyện này, nên đừng có ngại ngần, hoặc lười mà ko thay đổi.
Học hành chăm chỉ, ý chí bền bỉ cũng là chuyện rất quan trọng.
6. Chuyện biết tự bảo vệ mình, biết tự chăm sóc sức khoẻ :
Cái này mình có viết một bài riêng rồi nên ko viết ở đây nữa.
Ở đây chỉ muốn nhắc thêm một chuyện nhỏ, đó là hãy dạy con về an toàn trong quan hệ tình dục, cách tự bảo vệ mình, bảo vệ người yêu sao cho khỏi bị hậu quả không hay.
Cách đây khoảng chục năm mình còn hay tham gia diễn đàn sinh viên, có lần thấy có một em hỏi trên diễn đàn địa chỉ bác sĩ phá thai. Mình có để lại email nói em đó có thể liên lạc để mình hướng dẫn nếu cần. Sau này lâu lâu vẫn nhận được email của một em gái nào đó hỏi về địa chỉ bác sĩ phá thai (híc).
7. Chuyện ăn uống / tự quản lý, chăm sóc bản thân :
Lúc ở nhà với cha mẹ, thường chuyện ăn uống, quản lý giờ giấc sống ....là do cha mẹ quản lý. Vậy nên khi qua nước ngoài nhiều đứa bị mất cân bằng, ăn uống ko cân bằng, quá thiếu hoặc quá thừa...nên nhiều sinh viên ra nước ngoài sống bị béo lên hàng chục ki lô, hoặc ngược lại gầy nhom hốc hác sau vài tháng.
Rồi chuyện đùng cái được tự do bay nhảy, chơi bời, ăn ngủ ko giờ giấc cũng không phải là chuyện hiếm đối với sinh viên mới thoát khỏi vòng tay nâng niu ở gia đình.
Vậy nên đây cũng là mấy thói quen mà cha mẹ cần rèn cho con lúc con còn nhỏ, và khi con lớn thì con cần có ý thức tự rèn luyện, lâu lâu chơi bời nghịch ngợm tý thoải mái tý thì cũng không sao, nhưng nếu lặp lại nhiều, thì chả học hành gì được nữa.
8. Chuyện tham gia vào đời sống xã hội
ở nước mình đến học / sinh sống ...
Có lần nói chuyên với một bạn sinh viên Việt nam, bạn ấy bảo sống ở đây hơi buồn vì bạn nghèo ko có nhiều tiền để đi chơi.
Mình bảo nếu em có thời gian rảnh, thì nên tham gia vào vài chỗ làm thiện nguyện, vừa học tiếng, vừa học văn hoá, vừa hoà nhập tốt mà lại còn giúp ích cho nhiều người nữa.
Mình thuộc loại ai cho mình tý gì mình đều biết ơn hết sức, nên được qua đây học, rồi được giúp đỡ, được sống trong môi trường xã hội tốt, mình rất biết ơn, nên khi có chút điều kiện, là mình tham gia đóng góp cho xã hội ngay, dù biết cũng chỉ được tý ty, nhưng vẫn làm...
9. Chuẩn bị đối mặt với thất bại :
Cách đây một thời gian mình có được một người bạn bác sĩ tâm lý nhờ nói chuyện với một bạn sinh viên VN bị rối nhiễu tâm thần. Bạn ấy khi ở VN là học sinh giỏi, con nhà cũng khá giả, bố mẹ có chút địa vị xã hôi, có bà chị rất thành đạt.
Bạn này chắc ở nhà quen được chiều chuộng nâng niu ko phải làm gì, cuộc đời cũng chả phải cố gắng gì nhiều. Ở VN có bảng điểm xịn nên xin được học bổng sang đây học trường nổi tiếng.
Sang đến nơi học vài tháng mới biết là ko học được vì học ở trường đó ngoài thông minh cần chăm chỉ, bền bỉ và kiên cường lắm, nhất là người nước ngoài tiếng chưa giỏi mấy.
Mà bạn này thì thiếu phần ngôn ngữ, thiếu bền bỉ, thiếu kiên cường ...vì vậy ko học được. Mà lại ko muốn làm bố mẹ thất vọng nên cu cậu nghe ai đó xui là hút thuốc, hoặc lâu lâu dùng tý thuốc hứng thần để tăng sức học tập....
Sau đó một thời gian đuối sức hẳn và bạn ý có rất nhiều vấn đề về sức khoẻ tinh thần. Khi gặp mình có hỏi thế em đã nói với bố mẹ chưa ? Cậu bé bảo dạ em ko dám nói, nói ra chắc mẹ em chết vì từ nhỏ em chưa làm bố mẹ thất vọng bao giờ.
Trường hợp này là hơi phức tạp rồi, nhưng những chuyện nhỏ nhỏ hơn kiểu con ko dám chia sẻ với bố mẹ khi gặp khó khăn sợ bố mẹ thất vọng thì gặp nhiều.
Vậy nên mình nghĩ cha mẹ cần làm cho con hiểu, là kiểu gì cha mẹ cũng vẫn là chỗ chia sẻ, chỗ dựa vững chắc của con, thất bại cũng là chuyện có thể xảy ra, vậy nên chuẩn bị trước, dặn con trước đi ra khỏi nhà.
Thất bại ở chỗ này, thì làm lại ở chỗ kia, miễn là mạng sống vẫn còn, miễn là ko làm hại đến ai, miễn là đầu óc vẫn tỉnh táo, chả sao cả đúng ko ?
Và khi gặp khó khăn trong học tập hay trong đời sống, hãy tìm đến những nơi có thể trợ giúp cho bạn, ví dụ xin hẹn gặp thầy cô, hoặc bộ phận hành chính, nhân viên xã hội, hoặc bạn bè, hoặc công đồng sinh viên ở gần nơi mình học hoặc tại trường mình học....Học sinh bản xứ cũng lắm đứa gặp khó khăn lắm nên đừng ngại người ta đánh giá mình mà không đi nhờ giúp đỡ.
Nhiều cha mẹ có con đi học xa thì lo lắng lắm nên tìm mọi cách để kiểm soát con từ xa. Riêng mình nghĩ khi con đã đi xa, thì việc của bố mẹ và gia đình ở nhà là mang cho con cảm giác có nơi vẫn luôn tin tưởng, hướng theo, yêu thương và lo lắng cho mình. Vậy thôi mọi người ạ. Phần còn lại, là phải làm, phải dạy từ lúc con còn ở trong vòng tay mình rồi cơ.
Khi đã dạy con đủ đến mức nào đó, và thấy con mình đã đủ tự tin để đi xa, thì hãy tin tưởng ở con các bạn ạ. Tuổi trẻ đôi khi cũng có vấp váp, nhưng nếu đứa bé đủ sức, được dạy dỗ đàng hoàng, thì có nhiều tiềm năng để vượt qua thôi.
Mình hay nói với cha mẹ có con đi xa, là mỗi ngày, hãy gửi cho con một tin nhắn yêu thương, tin tưởng, vậy là được rồi....
Aug 20, 2025