Tôi luôn tự hỏi "Mình đã quá lạc hậu chưa?"

Bản thân tôi là con gà trọi trứ danh. Tôi đá thắng trong mọi cuộc thi học sinh giỏi. Bởi thế mà chắc chắn không một ai dám nhận xét gì về tôi mỗi khi tôi nói về thi cử.
 
Ngay như hiện nay, tôi đá tung mõm tất cả các giáo sư ngành bụi học. Tôi thấy bọn giáo sư tiến sĩ môi trường rất ngô nghê khi chỉ hời hợt lướt ván kiến thức về môi trường. Họ đâu có kiến thức về toán lý hóa, về lập trình để mà nhận biết sự thật. Họ làm theo các mẫu nghiên cứu của bọn Tây Lông một cách mù quáng.
 
Bọn Tây Lông có một số ít thực sự rất giỏi. Còn lại thì bọn Tây Lông cũng ngu, thật ra là rất ngu. Chúng cũng có nhu cầu kiếm sống và muốn được oai. Hàng núi tiền từ ngân sách quốc gia chạy vòng vèo qua các tổ chức liên hiệp quốc này nọ rồi chui vào túi chúng nó.
 
Sau nhiều năm "tranh đấu" đến giờ này chính quyền cũng cởi mở hơn về nhận thức, thủ đô Hà Nội là rốn bụi, là trung tâm ô nhiễm không khí của cả nước. Chả cởi mở thì dân cũng tự hiểu và tự lo lấy việc bảo vệ sức khỏe bản thân. Mức ô nhiễm bụi mịn tại trung tâm Hà Nội chủ yếu là từ nguồn xả thải ở các nhà máy thuộc các tỉnh quanh Hà Nội gây ra. Một phần rất lớn là bụi mịn từ Trung Quốc bay sang. Bụi từ ngoại tỉnh và từ Trung Quốc bay sang chiếm ở tầng cao, không cho bụi mịn tại chỗ sinh ra như từ giao thông và đun nấu thoát lên cao. Chính vì lý do đó mà sự ô nhiễm trực tiếp ở trung tâm Hà Nội lại là từ khói xe và khói đun nấu.
 
Tôi cũng là con gà trọi trứ danh, chọi luôn vào lĩnh vực mà suốt cả thời gian học phổ thông chả học tí gì, ấy là về lịch sử và địa lý. Tôi cũng không muốn nói nhiều vì sợ các loại giáo sư tiến sĩ sử học lại hóa tự kỷ.
 
Rõ ràng điều quyết định không phải là chúng ta có lượng kiến thức tới bao nhiêu, mà chúng ta cần học để có niềm tin vào bản thân và có bản lĩnh dám đứng trước khó khăn và vượt qua nó. Điều quan trọng của việc để được có niềm tin vào bản thân là phải có sức khỏe. Vậy nếu các bạn trẻ, học sinh phổ thông, sinh viên đại học, mà khỏe mạnh về thể chất, có trí nhớ tốt, và không cận thị là các bạn đã rất thành công. Đó là sự bảo đảm để các bạn có được niềm tin vào chính mình.
 
Xưa cứ mỗi lần thi là một lần tôi gặt hái sự tự tin. Sự tự tin của ai cũng có nhưng sau khi thi thì nó dồn cả lại ở một người. Ngày ấy tôi cũng có suy nghĩ và hơi cảm thấy áy náy vì tôi đã lấy đi sự tự tin của bao bạn học. Ngày nay tôi nghĩ tới cảnh học sinh phải học mà thấy sợ.
Vừa rồi nói chuyện với một số bạn trẻ tôi được biết hệ thống thi vào các trường chuyên lớp chọn thật sự gian nan. Lấy ví dụ như vào các lớp chuyên ngữ tiếng Anh thì là 1 chọi tới 30 em. Chuyên ngữ tiếng Việt là 1 chọi 29. Tại sao lại phải chọi nhiều tới vậy một khi ngữ pháp tiếng Việt là gì thì tới ông bộ trưởng bộ Giáo Dục Việt Nam cũng còn chả thõi. Cứ thử hỏi ông bộ trưởng "Trong tiếng Việt, khi nào thì một chữ phải viết hoa?" là cũng chết đứ đừ, chứ chưa hỏi tới mức "Trong tiếng Việt dấu phảy dùng ra sao?".
 
Bất luận ngôn ngữ nào cũng gồm 2 phần. Phần tinh tế văn học và phần giao tiếp.
 
Phần văn học thì máy, tức hệ thống AI, khó có thể thay thế được. Tuy nhiên, nếu nói tới vấn đề này thì người Việt còn chưa sõi ngữ pháp tiếng Việt, nên việc học một ngoại ngữ kiểu như tiếng Anh tới mức tinh tế là không cần thiết.
 
Phần ngôn ngữ giao tiếp, kiểu như hội thoại và kể cả là làm hợp đồng kinh tế hay viết báo cáo, đều sẽ do máy dịch trực tiếp đảm nhận. Tất nhiên cần phải có một lượng nhỏ kiến thức phổ cập là ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Trung. Như thế việc chọi 1:30 để vào các trường chuyên ngữ là vớ vẩn. Chỉ sau vài năm nữa các tinh hoa gà trọi Anh ngữ lại hẫng.
 
Không chỉ chuyên ngữ mà chuyên gì cũng vậy chúng ta nên suy nghĩ là cần phải có sức khỏe, có trí nhớ tốt, có sự tự tin. Chúng ta là con người, chúng ta cần được sống vui vẻ. Chúng ta cần có bạn bè và cần có hiểu biết xã hội.
 
Thế tôi đã quá lạc hậu chưa? Chuyện thi thố có cần không? Các bạn nghĩ thử xem một kẻ tiếng Hán chả có như tôi mà dám chửi bọn tinh hoa Hán học khắp thế giới, kể cả tinh hoa Việt Nam từ cổ chí kim, là chả hiểu mẹ gì tiếng Hán cổ cả. Cụ thể là ngu tới mức chả hiểu gì Đạo Đức Kinh. Các bạn xem cái hình sau về mấy câu đầu của Đạo Đức Kinh. Có thời gian tôi sẽ đọc và dịch lại toàn bộ "Đạo Đức Kinh" cho các bạn hiểu. Tôi chưa thi mà đã đá lộn cổ cả lũ Hán học tinh hoa rồi. Vậy nên, không cần phải vội, cứ hãy thật khỏe mạnh, không bệnh tật, yêu đời, có trí nhớ tốt, tự tin vào bản thân.
 
Cũng nên học và chịu khó học cách thực hiện một việc làm cho tới tận cùng. Còn sống khỏe mạnh là còn có cơ hội. Cuối tuần thì nên đi dã ngoại về vùng quê và leo núi.
 
Bài tập để các bạn trẻ tự luyện.
 
1- Thày giáo dạy môn X của lớp mình ngu hơn thày dạy cùng môn ở lớp khác thế nào?
2- Nếu các em mà đứng ở bục giảng môn X ấy thì các em sẽ giảng ra sao?
3- Thay X bằng toán, lý, hóa, văn, sử, địa, ngoại ngữ, nhạc, họa, múa,....


Aug 19, 2023

1 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL Print Email